Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Nghĩ về cuộc biểu tình phản đối TQ ở Geneva chiều 21.5.2014

Video biểu tình phản đối TQ ở Geneva chiều 21.5.2014 
Biểu tình diễn ra tại Quảng trường các quốc gia (Place des Nations) trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại châu Âu. Chủ Blog này có tham gia và chụp một số ảnh, xem ở đây: (2) Ảnh biểu tình phản đối TQ ở Geneva chiều 21.5.2014(1) Ảnh biểu tình phản đối TQ ở Geneva chiều 21.5.2014.

Vừa rồi có bạn Tạ Minh Thao viết bình luận ở dưới: "Mình thấy chương trình biểu tình này rất ý nghĩa, mình có thể xin một vài cái ảnh làm tư liệu viết báo được ko?", tôi đã trả lời: "Chủ Blog không giữ bản quyền đối với mọi bài viết và bình luận của mình. Do đó bạn được phép sử dụng tự do tất cả các ảnh ở đây".

Tôi đăng thêm video này để nhân thể nói rằng đọc tin khắp nơi đang phẫn nộ vì nhà báo và tờ báo uy tín của Nga xuyên tạc, vu khống Việt Nam, nhưng tôi chẳng phẫn nộ gì. Chuyện gì phải đến đã đến và sẽ còn đến; thậm chí sự thật sẽ tàn khốc hơn nhiều nếu Việt Nam được lột truồng cho cả thế giới thấy và bàn tán về những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Đấy là sự thật, rất nhiều, thậm chí đa số người nước ngoài hiểu Việt Nam như nhà báo và tờ báo Nga đã hiểu. Chúng ta như con đà điểu rúc đầu xuống cát cố tình không nhìn nhận sự thật tàn nhẫn, luôn cho rằng mình nghĩ gì thì người nước ngoài nghĩ thế; sự nô lệ của trí tuệ được rèn luyện trong hơn nửa thế kỷ vừa qua đã làm người Việt trở nên dối trá, hèn nhát, không dám chấp nhận sự thật, không còn là chính mình, không còn là người Việt của các thế hệ cha ông đi trước.

Riêng về cuộc biểu tình tại Geneva ngày 21.5.2014, có quá nhiều vấn đề yếu kém của người Việt trong tổ chức và thực hiện biểu tình. Chính vì thế mặc dù thích viết các lời bình luận nhưng trong 2 bài ảnh nêu trên, tôi đã không thể viết bất cứ dòng nào. Xem video trên đây làm ví dụ bạn cũng có thể thấy một vài yếu kém không thể chấp nhận.

Lại nhớ đến cuộc biểu tình quốc doanh ở thành phố HCM như trong ảnh dưới đây:


Xem thêm: 

Biểu tình như vậy chỉ là để chúng ta tự sướng với nhau chứ không làm tăng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cũng như không làm cho bạn bè quốc tế hiểu chúng ta. Biểu tình diễn ra trong 1 giờ đồng hồ, đúng giờ tan tầm nên người qua lại cũng khá đông. Nhiều bạn quốc tế đi ngang qua tò mò hỏi tôi đang biểu tình vì cái gì, tại sao... vì họ dừng lại xem mà không hiểu; dễ dàng nhất là chuẩn bị ít tờ rơi đưa họ nhưng ta không làm.

Ôi buồn lắm, Việt Nam quê hương tôi. Sao mà nhớ ngày xưa thế, nhớ thời thơ ấu thế. Lúc đó dù chiến tranh chết chóc, dù độc quyền, nghèo đói và đủ thứ tồi tệ nhưng tôi còn là tôi, còn biết nói thẳng nói thật, còn dự báo và hy vọng tương lai tốt đẹp cho mình và cho đất nước; nhưng gần 20 chục năm nay tất cả đã sụp đổ. Các cụ nói còn niềm tin thì còn tất cả, khi đã mất niềm tin thì cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa.

Không biết đến bao giờ Việt Nam mới thoát khỏi thời đại "vẻ vang" này. Trong Blog này, tôi đã viết:

Dù đã thấy sống trên đời bất lực, không làm được gì có ích cho đất nước, cho xã hội thì vô nghĩa, nhiều lúc chẳng muốn sống nữa, nhưng rồi vẫn cố sống thêm để hy vọng. Cách đây 36 năm (1978), GSTS Trần Túc, một trong những người thày kính mến về toán kinh tế nói với tôi: Cố sống, hãy coi như đang xem một vở kịch bi hài về đất nước. Tôi trả lời thày: Đúng, chỉ có điều cái giá phải trả để xem thì quá đắt; mỗi người dân đất Việt đều đã và đang mua vé bằng máu và nước mắt của chính mình để vào xem vở kịch bi hài này. GSTS Trần Túc hiện nay vẫn sống; trước khi về hưu ông là chủ nhiệm khoa toán, trường đại học kinh tế quốc dân.

Xem thêm ở đây:

Socializer Widget By Blogger Yard
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...