Trong tranh chấp ở biển Đông, Việt Nam có liên quan nhiều nhất, lại là nước lớn; thế nhưng Việt Nam dường như không có bất cứ một sáng kiến nào để huy động sức mạnh, tình đoàn kết của các nước trong khu vực để đối phó với Trung Quốc. Rõ ràng chui lủi đàm phán song phương với Trung Quốc sẽ đẩy Việt Nam vào thế hoàn toàn cô lập với các nước ASEAN, từ cô lập về an ninh, quốc phòng, dẫn tới mất bạn, dẫn tới cô lập về kinh tế, văn hóa và xã hội. Nghĩ đến trong suốt chiều dài nghìn năm lịch sử, Việt Nam luôn là nước đi tiên phong, là anh cả trong khối ASEAN cả trong phát triển kinh tế lẫn ngăn chặn Trung Quốc bành trước, thế mà chỉ từ sau 1975 tới nay, đã trở thành nước theo đuôi, thậm chí ngậm miệng chịu thua thiệt, thấy nhục cho đất nước, nhục với những thế hệ cha ông ngày trước.
Ông Aquino nói: “Chúng tôi đã nói với họ rằng chúng tôi sẽ thảo luận với các nước ASEAN anh em, đặc biệt là ba nước có tuyên bố chủ quyền (khác) đang chuẩn bị tiến hành cuộc gặp với Trung Quốc để chúng tôi có một lập trường chung.”
Tuần trước, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng Manila đang cố gắng “tạo sự đồng thuận giữa các nước tuyên bố chủ quyền và hy vọng các bên sẽ nhất trí để chúng tôi có thể lên lịch trình.”
Ông cho biết Philippines sẵn sàng đứng ra tổ chức cuộc họp này mà ông hy vọng sẽ diễn ra trước hội nghị ngoại trưởng ASEAN, dự kiến vào tháng Tám tới ở Myanmar.
Ông khẳng định Manila sẽ hối thúc đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc ngừng công việc lấn biển tại những vùng biển tranh chấp, như bãi Johnson South (Gạc Ma) và Fiery Cross (Đá chữ thập) ở quần đảo Trường Sa./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét